TÔI YÊU CHUYÊN NGUYỄN HUỆ


#1410: Thư gửi từ 1 cựu học sinh CNH ( 08-11) viết về những cảm xúc của chính mình trên CNH Confessions, bài viết chân thành và như một nhắn nhủ đến mỗi học sinh chuyên Nguyễn Huệ: Hãy ước mơ, hãy tự hào, hãy nỗ lực không ngừng các bạn sẽ thành công và trưởng thành. Sau này, dù đi đâu, về đâu hãy giữ mãi một tình yêu với Nguyễn Huệ và đừng quên ngôi trường đã nâng đỡ mình suốt 3 năm học. Xin cảm ơn tác giả, xin phép em Thầy xin đăng lại bài viết với một câu nhắn : Xin cảm ơn.

Hàng ngày ghé fb, vẫn thật vui khi đọc được những tin nhắn ngôi nghê trong CNH Confessions. Những tin nhắn viết ở đây đều cho tôi những niềm vui nho nhỏ khi được nhớ lại những ngày còn hồn nhiên vui vẻ trong mái trường Nguyễn Huệ. Thế nên hôm nay, tôi cũng xin chia sẻ những cảm xúc của mình. Như những lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến những con người, những tình yêu thương và niềm mơ ước mà Nguyễn Huệ đã mang đến cho tôi. Phải nói là tôi thực sự hạnh phúc khi được học trong một mái trường như vậy!

Khi tôi còn học cấp II, Nguyễn Huệ đã là một nơi mơ ước đối với tôi. Tôi học trường làng và học không xuất sắc lắm, thế nhưng, tôi cũng đã mơ ước được vào đó học. Trong mắt tôi khi đó, trường Nguyễn Huệ hội tụ những học sinh ưu tú được tuyển chọn, những kì thi quốc gia mà tôi đọc trên báo thấy có học sinh của Nguyễn Huệ, lòng tôi bồi hồi xao xuyến, tôi hay xem chương trình Đường lên đỉnh Olimpia nữa, thấy học sinh của Nguyễn Huệ đạt giải cao và trả lời xuất sắc. Lòng tôi không biết từ bao giờ đã luôn mong muốn được bước chân vào ngôi trường này!

Thế rồi ước mơ trở thành hiện thực. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc hồi hộp chen chân xem điểm thi của mình và đôi mắt như hoa lên, tôi không thể tin rằng tôi cũng có thể bước chân vào ngôi trường kì diệu này. Buổi hôm đó tôi thực sự hạnh phúc. tôi hạnh phúc đến nỗi mà khi tôi đạp xe về nhà rồi, rồi lại đạp xe ra trường lại một lần nữa. Vì tôi ngỡ điều mà tôi vừa nhìn thấy chỉ có thể là mơ... đến khi tận mắt nhìn thấy điểm của mình và thấy chữ Đỗ mà bản thân đã gióng hàng tên đến cả chục lần tôi mới tin. Thế là tôi bước chân vào Nguyễn Huệ như thế!

Khoảnh khắc nhập học, đến trường và nhận được đồng phục cũng là khoảnh khắc khó quên. Khi về nhà, tay tôi nâng niu chiếc áo đồng phục mãi, tôi giặt sạch và khoác chiếc áo đó với niềm tự hào vô cùng. Tôi tự hào vì tôi đã cố gắng, đã nỗ lực để được học trong ngôi trường mà tôi mơ ước. Trong suốt 3 năm học tại CNH, tôi chưa bao giờ hết yêu tấm áo đồng phục ấy, chưa bao giờ thấy khó chịu vì phải đeo thẻ. Với tôi, mỗi sáng ngủ dậy chỉnh chang quần áo đồng phục và đeo biển tên mình vào cổ, tôi thấy mình chững chạc hơn và có động lực để học tập. Đến cổng trường, thấy một số bạn vội vàng giắt áo vào trong quần rồi lôi từ cặp sách chiếc thẻ nhăn nhúm cắt góc, dán đầy những hình ngôi sao ca nhạc, tôi vẫn buồn và không hiểu vì sao các bạn lại như thế. Các bạn ấy coi việc sơ vin, mặc đồng phục và đeo thẻ như điều bắt buộc khiến quang cảnh ở cổng trường lúc đó nhìn rất buồn cười. Còn tôi, không cười nổi, chỉ thấy hơi buồn thôi.



Tôi yêu CNH theo cách của tôi, Tôi yêu cái hồ của trường, luôn xanh ngắt và tĩnh lặng, tôi thích ngồi gần khu vực để xe của giáo viên, chỗ đó là góc lãng mạn nhất mà tôi có được. Tôi thấy gió thổi, lá phượng vàng dạt sang một bên trên mặt hồ, gợn lăn tăn rất đẹp. Tôi thích những hôm đầy nắng, nhìn thấy cá bơi lội ngay gần bờ hoặc cụ rùa của trường ngoi lên sưới nắng. Tôi thích đứng trên tầng 3 lúc giờ tan học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng nói cười, ở nhà xe nhộn nhịp... cho đến khi chiếc xe cuối cùng đi ra. Lúc ấy trường lặng im và vắng lặng. Tôi yêu khuôn viên trường học đằng sau, nơi mà bạn bè khi mệt mỏi ngồi đó, ngả vào vai mà tâm sự, nơi những tình yêu bé nhỏ nảy mầm, nơi ươm những cảm xúc dạt dào... Tôi yêu cả phòng tự học, nơi tôi ở lại tự học vào ban trưa rồi ngủ gục trên bàn... Tôi yêu cả căn phòng bảo vệ bé nhỏ đằng sau trường, nơi bác bảo vệ tốt bụng ngồi ở đó với dáng vẻ cô độc và thổi sáo rất hay....



Tôi yêu tất cả những gì thuộc về CNH, tôi biết, tôi yêu CNH đến vậy bởi vì từng điều nhỏ bé thân thuộc nơi đó tôi đều coi như kỉ niệm, từng nơi đều lưu lại dấu ấn của tôi, của bạn bè tôi... Tôi yêu CNH như chính ngôi nhà của tôi, cho dù ngôi trường ấy không hiện đại và đẹp đẽ như ngôi trường bây giờ các bạn học!

Tình yêu không phải in dấu trên những điều tốt đẹp nhất mà là được in dấu trên con tim của bạn! Con tim bạn khi yêu và khi hướng tới một điều gì ấy, cho dù nó có tồi tàn rách nát thì vẫn không bao giờ suy chuyển. Tình yêu phải được thể hiện ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất! Để bắt đầu yêu một ai đó và một điều gì đó, hãy yêu từ những điều nhỏ nhặt. Hãy để tình yêu đong đầy trái tim bạn.

Hãy yêu CNH - ngôi trường mà bây giờ bạn đang học, hãy để ý và cảm nhận. Tôi tin, bạn cũng sẽ yêu CNH như tôi yêu. Và ngay cả khi bạn ra trường rồi thì tình yêu đó vẫn không hề mất đi. Giữ được tình yêu trong trái tim là một điều rất tuyệt vời!

Điều đáng tiếc nhất là tôi yêu CNH nhưng vẫn chưa thể hiện được tình yêu gì đối với mái trường đã lưu giữ quá nhiều những kí ức và ước mơ của tôi. Hy vọng các bạn - những thế hệ sau sẽ thể hiện tình yêu đối với trường nhiều hơn nữa... thay cho cả phần tôi nữa nhé!

Liên kết website