Hạnh phúc trong cuộc đời


Ngoài vòng tay ấm áp của bố mẹ, vòng tay hạnh phúc yêu thương của cả gia đình, tôi thật may mắn vì trong cuộc đời có một bàn tay khác luôn sẵn sàng nắm lấy tay mình không chút ngại ngần mỗi khi lạc lối.

Cậu còn nhớ hình tượng bàn tay không? Bàn tay luôn là một hình tượng đẹp được nhắc đến nhiều trong các tác phẩm văn học hay các bài hát nổi tiếng mà tớ với cậu đều thích.

Hai đứa mình đều yêu văn, đều yêu những thứ thuộc về cảm nhận và cảm giác từ trái tim. Có lẽ vì thế mà 2 đứa mình hợp nhau, cậu hiểu tớ từ trong cách suy nghĩ và hành động, cả những điều tớ không nói ra. Và tớ cảm ơn những ngày tháng xưa, những ngày đầu tiên học cấp 2, tớ quen cậu và rồi cho đến bây giờ khi 2 đứa mình đã là sinh viên đại học. Tớ cảm ơn đôi bàn tay ấm nóng của cậu đã luôn kéo tớ lại mỗi lần tớ lạc lối, mỗi lần tớ buồn và thất vọng.

Tớ nhớ ngày xưa cậu lôi tớ chạy khi 2 đứa cùng muộn học. Hồi đó, tay 2 đứa còn nhỏ, cậu thường nắm tay tớ rồi lôi đi đâu đó. Đôi bàn tay nghịch ngợm, bé xíu mang những kỷ niệm hồn nhiên tuổi thơ mà có lẽ suốt cuộc đời này tớ không thể quên.

Ngày mà cậu đến nhà tớ khóc vì bài kiểm tra môn văn, lúc đó 2 đứa mình ôm nhau khóc và bàn tay cậu lúc ấy thấm đẫm nước mắt. Hai đứa mình đã trải qua biết bao nhiêu nỗi buồn, từ những nỗi buồn ngốc nghếch trẻ con cho đến khi chúng mình lớn phải lo nghĩ nhiều thứ hơn. Cậu có còn nhớ, cậu đã lôi tớ đứng dậy khi tớ đang ngồi sụp xuống sân trường khóc và nói "tớ muốn chết". Cảm giác lúc đó sao chơi vơi, bàn tay tớ lạnh ngắt, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Nhờ lòng bàn tay ấm nóng của cậu một lần nữa đã làm tớ bình tĩnh lại.

Ngày bọn mình đậu cấp 3, hai đứa lại ôm nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, tớ lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu. Đó là bàn tay hạnh phúc lúc nào cũng sẵn sàng bên tớ chia sẻ mọi thứ xung quanh cuộc sống này.

Tớ cũng nhớ bàn tay cậu mỗi lần đến nhà tớ chơi đều nấu cơm cho tớ ăn. Cậu cũng nấu ăn ngon như mẹ tớ vậy. Tớ nhớ lắm những kỷ niệm thân thương ấy.

Và cuối cùng, cậu nhớ không? Đôi bàn tay cậu đã nắm tay tớ trong một ngày Tết đẹp trời, thoáng đãng nhưng có một chút lạnh của mùa đông, 2 đứa mình ở trên một con đường rộng xung quanh núi và hét thật to. Thời gian đó thật sự là khó khăn đối với 2 đứa, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, biết bao nhiêu chuyện không được như ý muốn...

Dù cảm thấy mệt mỏi với khoảng thời gian kinh khủng ý, dù không bao giờ muốn quay lại nhưng cũng cảm ơn ngày tháng đó đã cho tớ những trải nghiệm những suy nghĩ tình cảm thật sự mà không ai có thể dạy trừ phi mình trải qua, để tớ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần tớ ở trên cao bước một chân vào khoảng không vô định là đằng sau đã có bàn tay cậu níu về.

Cảm ơn cuộc sống đã cho những phút giây bình dị, cho những thứ tưởng chừng như bình thường làm nên điều kỳ diệu.

Liên kết website