Chuyện thầy tôi


Thế là chia lớp. Lớp lí 2 của tôi có 21 nhân mạng. Cũng chẳng hiểu chia lớp theo tiêu chuẩn nào? Thầy chủ nhiệm mới về trường, trẻ, đẹp trai, thư sinh và hơi nhỏ bé thì phải, thầy lại trắng như con gái nữa chứ. Cứ gọi là........

Hôm ấy, cả trường loạn lên. Đánh nhau, quân trường NH sang trường CN-A và cả quân khu bên ngoài, toàn loại áo ga, quần bộ đội, dép đúc. Nhìn sởn da gà. Giờ ra chơi, cả trường nháo nhào một lúc, bảo vệ chạy rầm rập, tiếng bàn ghế đổ, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng la hét khắp trường. Trống vào lớp, cả trường yên lặng, thầy vào lớp, bình thản dạy như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng, ngoài của lớp, một áo ga dép đúc ló vào: " Cho gặp D cái", thầy thản nhiên giảng bài.

Lại nữa: " Anh cho thằng D ra ngoài em cái ". Thầy vẫn say sưa giảng bài. Cả lớp lấm lét, sợ hãi, không dám nhìn ra ngoài.

Áo ga bước hẳn vào đứng nửa trong, nửa ngoài lớp: " Thầy cho em này (chỉ mặt D) ra có chuyện gấp cần gặp ".

Thầy nhìn D, ánh mắt dò hỏi. Rất nhanh thầy nhìn thẳng mặt áo ga nói cứng rắn: " Có chuyện gì để hết giờ học thì ra "

Áo ga nổi khùng, chửi bậy, nói lèm bèm dọa dẫm thầy: " Ra khỏi trường thì nhớ cái mặt này nhé "

Thầy nghiêm giọng, nhìn thẳng mặt áo ga: " Này, cậu đừng hỗn láo, đây là lớp học. Đây là học trò của tôi. Cậu không có quyền nói bậy"

Áo ga xông 3 bước vào lớp. Cả lớp bật dậy chạy đến quanh bên thầy, sẵn sàng như một đội quân sát cánh bên thầy.

Áo ga chùng bước, không dám bước tiếp vào lớp, thụt lùi ra: " Á à, chúng mày thích hội đồng à" rồi lủi ra ngoài.

Cả lớp thở nhẹ ra, mỉm cười, ánh mắt thầy trò gặp nhau đầy thương yêu, ngưỡng mộ, tự hào và đoàn kết. Không ai nói câu nào. Vào chỗ, thầy tiếp tục bài giảng dang dở.

Tôi nhìn lên thầy, ánh hào quang cứ lấp lánh quanh thầy của tôi. Tôi nhìn các bạn tôi, lòng dâng lên niềm yêu thương vô hạn. Những người bạn tuyệt vời của tôi.

Kính gửii thầy T, đây là kỉ niệm không bao giờ quên, mỗi khi nghĩ đến thầy. Trân trọng gửii đến thầy suy nghĩ của em. Thầy đã dũng cảm bảo vệ chúng em. Chúng em đã có một bài học không phải nghe bằng lời mà bằng mắt. Thật cảm động và đầy tình người. Cảm ơn thầy đã dạy em để em có tấm lòng vị tha, trách nhiệm và thương yêu học trò của mình.

Học trò cũ của thầy.
Liên kết website